Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vợ của ta là quận chúa


Vợ của ta là quận chúa - 我的老婆是郡主

Tác giả: Hổ Đầu Miêu Diện - 虎头猫面

Thể loại: Cổ đại, ngọt ngào văn, hài hước, HE, rating MA (chút xíu thôi).

Couple: Thành Nhược Hề, Tấn Ngưng

Dịch: QT ca ca.

Editor: LipSton

-----------* * * * * * * * * * * * * * * * *-----------

Văn án

Một người là nữ giả nam trang lang trung (thầy thuốc) phiêu bạt giang hồ.

Một người là thiên kim quận chúa khuynh quốc khuynh thành.

Gặp nhau trong hoạn nạn, rồi yêu nhau.

Trải qua bao nhiêu khó khăn trắc trở để cuối cùng không thể tách rời….

【1】

Trăng lên cao, một đêm giết người.

Tuy rằng ta không phải là muốn giết người, nhưng đây cũng là một cơ hội tốt

để xuống tay.

Nhìn bốn phía xung quanh không có ai,  ta cười  thầm một  tiếng. Rồi đưa  tay

vươn qua cửa sổ, hướng đến chỗ cạnh cửa mò mẫm. May mắn là cửa sổ cách cửa vào

không quá xa, chỉ một lát sau, đã mò thấy khóa chốt, ta vội vàng kéo.

Hì hì, quả nhiên lần nào cũng đúng.

Kiễng  nhẹ  đầu  ngón  chân bước tới, nhẹ  nhàng ta  lấy hai  tay  đẩy  cửa,  "Cót

—— két ——" Tiếng trục cửa chuyển động khiến cả người ta giật bắn, ngay lập tức ta

vội giữ cửa lại. Không tốt, ngày mai nhất định phải nhớ lau chút dầu mỡ vào trục. Nín

thở, ta chột dạ lại hướng bốn phía liếc nhìn, tốt lắm, ngoài mấy cơn gió lạnh đang điên

cuồng thổi thì không có bất cứ gì khả nghi.

Cứ thế đi, ta sắp đạt được mục đích rồi.

Trong phòng một màu tối đen, đưa tay không thấy được cả năm ngón. Nhưng

không sao,  ta đã quá quen với cách bố  trí của phòng này  rồi, sờ soạng một  lát,  ta đã

tiếp cận được đến nơi có mục tiêu.

Mày là làm  ta chờ  lâu  lắm đó nha. Trong  lòng mừng vui khôn xiết, ta đắc ý

đưa chân nhảy lên bệ, hai tay hướng mục tiêu đánh tới.

- 3 -

"Ai! Ai đang ở phòng bếp lén lút??!!"

Ta lập tức đứng hình.

Không sai, nơi  ta  tiến vào chính  là phòng bếp, và mục  tiêu của  ta, nằm ngay

trong cái nồi phía  trên bếp  lò kia... Là mấy chiếc bánh bao  táo chín. Nhưng bây giờ

xem ra, kế hoạch của ta đã bị phá hư rồi.

Không được,  trước  tiên phải biết  rõ đối phương  là ai. Nghĩ  thế  ta nhẹ nhàng

quay đầu lại.

Hô —— Ra là hắn.

"Nhị sư huynh, là ta là ta!" Ta vội hướng hắn làm rõ thân phận của mình.

"Ồ ~ ra là sư muội, ta còn tưởng rằng ——" Nhị sư huynh cũng nhẹ nhõm thở

phào một hơi, không dám thốt ra hết câu.

Nhị  sư huynh vốn không chỉ  là người có cái đầu gỗ, mà còn chẳng giỏi nổi

việc gì, võ công tuy rằng cao, nhưng lại cực kỳ sợ quỷ thần. Mỗi lần đến ngày mười

bốn  trăng khuyết, hắn đều võ  trang đầy đủ phòng  thân, khắp người đeo đầy kiếm gỗ

đào  trừ quỷ. Có  lẽ nguyên nhân hắn nãy giờ không hề  tức giận  ta. cũng  là vì biết  ta

không phải quỷ.

"Nhưng sư muội, ngươi ở đây để làm gì?" Nhị sư huynh cầm chiếc đèn lồng,

hướng khắp nơi trong phòng soi rọi để xác định có thật an toàn.

- 4 -

"Ta..." Không tốt, chẳng lẽ đem việc mình muốn trộm bánh bao nói ra cho hắn

biết, tùy tiện ta bịa một lý do, "Tới bắt chuột, ngươi cũng biết đấy, phòng bếp mà có

chuột thì rất nguy."

"Có  cần  ta giúp không?" Dù nói thế, nhưng Nhị  sư huynh như  chẳng muốn

giúp ta, chỉ hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

"Không cần không cần, chuyện nhỏ nhặt  thế này mình  ta cũng được rồi." Ta

vội vàng cự tuyệt.

"Cũng đúng, cũng đúng." Nhị sư huynh lại nhẹ nhàng thở phào, quả là chẳng

tình nguyện đây mà, hắn đang muốn xoay người bỏ đi nhưng vẫn ngượng ngùng nói,

"Vậy sư muội cố lên."

"Nhất định, nhất định rồi." Ta gật gật đầu thúc giục hắn nhanh đi đi.

Chờ bóng đèn lồng đã xa, ta mới thả lỏng chính mình. Quay đầu nhìn mấy cái

bánh bao trong nồi, lại vuốt vuốt tay áo, các ngươi, đêm nay không thoát khỏi ta.

Vừa đưa hai tay hướng mục tiêu đánh tới.

"Sư muội! Sư muội! Ta quên nói cho ngươi biết!"

Ta lại đứng hình lần hai.

"Nhị sư huynh có chuyện gì vậy?" Khốn khổ nhếch khóe miệng hướng Nhị sư

huynh mỉm cười.

- 5 -

"Vừa  rồi  sư  phụ  nói  ta  tới  bảo  ngươi  đi  tìm  hắn, mà  ta  quên mất." Nhị  sư

huynh gãi gãi đầu ngây ngô cười.

"Sao, sư phụ tìm ta có chuyện gì thế?"

"Việc này..." Nhị sư huynh lại xấu hổ gãi gãi đầu, "Ta, ta quên mất rồi." Vốn

biết ngươi đầu gỗ không có trí nhớ mà, nhất là vừa trải qua một phen sợ hãi.

"Vậy à."  ta vờ tỏ ý đã hiểu, nhưng  tâm  trí  thì vẫn đang xoay quanh mấy cái

bánh bao kia, "Một lát nữa ta sẽ đi tìm hắn, đợi sau khi xử lý xong lũ chuột này đã."

"Được rồi." Nhị sư huynh gật gật đầu, nhưng vẫn đứng ở cửa chưa chịu đi.

"Cái  này…" Ta  cố  nén  giận  trong  lòng,  tươi  cười  hỏi,  "Không  biết Nhị  sư

huynh còn có chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là.." Nhị sư huynh nhìn nhìn ta, nghi hoặc hỏi, "Chẳng biết

tại sao sư muội bắt chuột lại cần phải có tư thế này?"

"A?" Nghe hắn hỏi như vậy,  ta mới cúi nhìn  lại mình. Chân phải  thì đặt  lên

trên bếp  lò,  tay áo được vuốt cao, hai bàn  tay  thì như móng vuốt sói đang vươn  trên

mấy chiếc... bánh bao  táo chín. Tư thế này quả thật cùng với tư thế rình bắt chuột là

hoàn toàn khác xa nhau.

"Nhị  sư  huynh." Trí  óc còn chưa kịp thông,  ta  bắt  đầu  nói  nhăng  nói  cuội,

"Ngươi có biết, cái gì gọi là người sợ ba phần quỷ, quỷ sợ bảy phần người không..."

- 6 -

"Ừ?" Nhị sư huynh nghe thấy ta nhắc đến chữ quỷ, lại bắt đầu nuốt nước bọt,

nhưng vẫn giả bộ điềm tĩnh hỏi.

"Ở  trong  bếp  này  vốn  tràn  đầy  âm  khí,  nếu  ta  không  dùng  tư  thế  này  để

giương oai với quỷ, chỉ sợ là không tốt thôi." Ta vừa nói vừa lim dim đôi mắt, khuay

tay nhấn mạnh cho thêm phần không khí.

"Sư muội nói không  sai." Nhị  sư huynh  sớm đã  cứng đơ  cả người, tay  cầm

lồng đèn bắt đầu run lên, nhưng vẫn giả bộ hiểu rõ, "Ta vừa rồi còn tưởng lầm sư muội

vào đây để trộm bánh bao trong nồi chứ, thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử."

"Thế nên..." Ta bắt đầu ám chỉ ngầm hắn đừng tiếp tục quấy rầy ta nữa.

"Vậy ta đến chỗ sư phụ trước." hắn tựa hồ cũng không phải quá ngu dốt, hai

tay ôm quyền, "Sư muội bảo trọng."

Thấy  ta gật gật đầu, hắn liền quay người bước vội,  so với  lúc  tới  còn muốn

nhanh  hơn,  chỉ một  lát  sau  đã  không  thấy  bóng  dáng  đâu. Âm  thầm  thở  phào  nhẹ

nhõm, lần này ta không dám vội vã hành động nữa.

Quả nhiên, không lâu sau hắn lại quay lại, bất quá lần này hắn biết đứng cách

cửa tới hai thước, không dám loạn động thêm.

Ta tiến ra phía trước, dựa vào khung cửa chăm chú nhìn hắn.

"Sư muội, ta nhớ ra rồi." Nhị sư huynh vừa nói vừa chột dạ hướng phía sau ta

nhìn ngó, "Sư phụ là tìm ngươi hỏi về việc chậu hoa lan."

- 7 -

"Hoa  lan?" Ta  ngẩn người, đột nhiên nhớ  tới một  tháng  trước, trước khi sư

phụ ra khỏi cửa đã cố ý dặn dò ta kỹ lưỡng phải chăm sóc thật cẩn thận chu đáo chậu

hoa lan hắn mới mua, mà ta lúc ấy lời vào tai này lại ra tai kia, không lưu lại chút gì.

Sư phụ vừa đi ta liền hoàn toàn quên mất, tháng này đến ngay cả bộ dạng hoa ra sao ta

cũng không biết. Lần này chết chắc rồi. Ngay lập tức đầu ta đeo một mảnh đen kịt, sắc

mặt so với Nhị sư huynh còn tái xanh hơn.

"Sư muội, lời ta đã truyền rồi, ta đi trước đây." Nhị sư huynh không chú ý đến

biến đổi của ta, hai tay ôm quyền, hướng ta hành lễ rồi nhanh chân bỏ chạy.

"Chậm đã!" Ta vội gọi rồi sống chết ôm chặt lấy lưng hắn, kiên quyết nói "Ta

và ngươi cùng đi tìm sư phụ."

"Nhưng mà sư muội…" Cái đầu gỗ này nhiều lúc lại nhớ dai ghê, "Còn chuột

trong phòng bếp..." Thật sự là không biết sao cái kẻ nãy giờ chỉ biết trốn quỷ còn có

mặt mũi mà nói lời này.

"Thế ngươi cho  rằng nó vẫn còn đứng ở đó chờ bị  tóm, khi  ta và ngươi nói

chuyện lâu như vậy sao, thế nhị sư huynh vào bắt đi." Ta tức giận nói, rồi xuyên qua

sân trước phòng bếp hướng sảnh chính đi tới.

"Chậm đã!" Lần này đến phiên Nhị sư huynh gọi ta, "Ai, Sư muội, ta và ngươi

cùng đi tìm sư phụ thôi." Rõ ràng là sợ quỷ chết đi được, mà còn làm bộ như nguyện

sinh tử có nhau, da mặt đúng là dày mà.

Trên đường đi thấy bộ dạng ta u sầu, Nhị sư huynh ngữ khí nhẹ nhàng giả bộ

an ủi, "Sư muội ngươi đừng lo lắng, sư phụ sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này

mà trách phạt nhiều đâu." Miệng  thì nói như  thế, nhưng đoán không chừng  lòng hắn

- 8 -

thì giờ đang nghĩ "Lần này sư muội nhất định cũng bị sư phụ mắng chết." đấy chứ.

Ta không  trả  lời hắn, chỉ cúi đầu  lo  lắng chuẩn bị cho cuộc đối  thoại với sư

phụ lát nữa.

"Sư  phụ  là một  người  rất  hòa  nhã,  sẽ  không  làm  khó  ngươi  đâu."  Nhị  sư

huynh vẫn không biết mình đang bị bỏ lơ, hăng say độc thoại, "Hơn nữa chậu hoa lan

cũng không sao cả,  ta xem qua  rồi,  rất  tốt. Ngươi yên  tâm đi, chỉ cần hướng sư phụ

nũng nịu một chút, hết thảy đều sẽ không có việc gì..."

Rất  nhanh,  ta  cùng Nhị  sư  huynh đã đ ến  trước  cửa  sảnh  chính. Ngẩng  đầu

nhìn vào, đã  thấy  sư phụ đang  ngồi  trên  chiếc ghế gỗ  lim  tốt nhất, mặt chuyển  sắc

xanh. Đứng ở bên cạnh là Đại sư huynh, vẫn như thường ngày mang một bộ dạng lạnh

lùng không biểu cảm. Bầu không khí đặc biệt nghiêm  túc, chỉ một chậu hoa  lan  thôi

mà, có cần phải như vậy không. Ai, chết thì chết. Cố nặn ra khuôn mặt rầu rĩ nhất, ta

chầm chậm tiến vào trong sảnh, quỳ xuống nhỏ giọng nói "Đồ nhi bái kiến sư phụ".

Sư phụ hừ một tiếng, một lúc sau, mới mở miệng run giọng hỏi, "Ngươi xem

xem đây là cái gì!"

Ta ngẩng đầu nhìn  từng  cơ  thịt đang  co giật  trên gương mặt  sư phụ,  rồi  lại

nhìn sang cái dị vật hắn chỉ vào. Chỉ thấy ngoài một cái chậu sứ men xanh hảo hạng

mà mặt ngoài đã bị che kín bởi bụi, ngoại trừ mấy cái cuống diệp hành đã muốn chết

héo, còn lại đều không còn gì, sắc mặt của ta lập tức chuyển xanh. Nhị sư huynh, đây

là chậu hoa lan "Không sao cả" như ngươi nói sao?!

  2 】

- 9 -

"Sư phụ, người tha cho sư muội đi." Nhị sư huynh hai tay ôm quyền, một bộ

hiên ngang lẫm liệt chen miệng nói, "Mới vừa nãy con còn thấy sư muội hơn nửa đêm

ở phòng bếp bắt chuột, không công lao cũng có khổ làm phiền..." Này này này, dù đầu

gỗ đến đâu cũng đừng nói để mang phiền cho ta chứ.

Quả nhiên, như bị châm  thêm ngòi nổ, vừa nghe Nhị  sư huynh nói xong  sư

phụ đã đứng bật dậy hét lớn, "Ngươi đừng có thay nàng xin tha! Bắt chuột? Xem ra là

ngươi vào đó ăn vụng thì có!" Lão nhân, ngươi là Hỏa Nhãn Kim Tình sao!

"Sư phụ không phải như vậy, sư muội vừa mới..." Hoảng hốt, Nhị sư huynh lại

đổ thêm dầu vào lửa.

"Vừa mới vừa mới,  ta chỉ nhìn  thấy  ta vừa mới mua chậu hoa  lan, giờ nó đã

thành một đống chất thải công nghiệp!!" Rõ ràng nó là do người bệnh đưa tặng, chẳng

xấu hổ giờ còn nói.

"Chính là sư phụ, sư muội thật không phải cố ý..."

"Ngươi không cần nói nữa, ta muốn phạt, tâm ý ta đã quyết."

"Sư phụ, đồ nhi ăn nói hàm hồ xin người hãy trách phạt, đồ nhi cũng xin chịu

phạt!"

"Đồ nhi, ngươi!!"

Bây giờ là thế nào đây, bọn họ có cần phải vứt ta qua một bên, để hai thầy trò

trình diễn  tiết mục cảm động "Sư huynh vì sư muội hướng sư phụ cầu  tình" không?

- 10 -

Để chuyện không trở thành sư phụ tức giận mà giết luôn ta, ta vội vàng ngăn Nhị sư

huynh lại, cúi đầu chịu trận mặc cho quân muốn đánh muốn giết thì tùy, "Sư phụ, đều

là lỗi của đồ nhi, người cần phạt thì phạt con đi."

"Ai…" Thấy  bộ  dạng  đáng  thương  của  ta,  sư  phụ ngồi  trở  lại  ghế thở  dài,

"Ngươi nói xem, để cho ngươi có thể sống ở y quán vốn nhiều nam nhân qua lại mà

không bất tiện, từ nhỏ ta đã cho ngươi ăn mặc giả nam nhi, ai ngờ ngươi thật đúng như

nam nhi càn rỡ ngang ngược, thật là tức chết Vi sư mà, ta nghĩ ngươi hãy nên mặc lại

y phục nữ nhi đi..."

"Được được." Nghe sư phụ nói vậy, hai mắt ta lập tức sáng rỡ, "Sư phụ, người

cho con mặc lại y phục nữ nhi đi."

Từ  nhỏ ta đã  bị  trói  buộc trong  trang  phục của nam  nhân,  sớm đã  không

ngừng oán hận. Nhìn thấy Tiểu Hoa nhà bên mỗi ngày đều mặc y phục nữ nhi, đáng

yêu đi trên đường phố, ta âm thầm ghen ghét dữ dội, dựa vào cái gì chứ, rõ ràng đều là

nữ tử, vì cái gì ta từ nhỏ đã phải giả dạng nam nhân, bị kẹp trong một đám phàm phu

tục tử sống suốt mười tám năm trời?? Hơn nữa lại còn bị mấy kẻ biết rõ nội tình, chê

cười ta nữa, thật là đủ bực bội.

Ai dè thấy ta háo hức như vậy, sư phụ lại đứng lên quát: "Ngươi đừng có đắc

ý!" Chậc chậc, tuổi giờ đã cao rồi, vừa ngồi mà lại đứng dậy không sợ tăng huyết áp

sao.

"A Thành, không phải Vi sư không cho ngươi mặc đồ nữ tử, ngươi cũng biết

nữ hài  tử mà ở  trong y quán  rất là không  tiện." Sư phụ  thấy  ta không phản bác, nhẹ

nhàng nói.

Ta họ Thành, tên Nhược Hề, A Thành vốn là danh xưng sư phụ gọi ta. Không

- 11 -

biết sư phụ  là cố ý hay vô ý, vốn  tên của nữ  tử, mà để sư phụ kêu  lại  thành  tên của

công nhân khiêng vác bến tàu, A Thành, A Thành, mười tám năm cứ như vậy kêu. Mỗi

lần sư phụ gọi ta, ta đều cảm thấy như ta đúng thật là nam nhân. Nhưng lại không dám

phản bác, chỉ có thể ở sau lưng một mực bắt các sư huynh tuyệt đối không được kêu A

Thành, bằng không ta sẽ đại khai sát giới.

"A Thành, nhớ năm đó, trước cửa y quán ta nhặt được một hài nhi cả thân rét

run, cũng chính là ngươi, ta đã lao tâm khổ tứ biết bao nhiêu, khi đó..." Lại thế, sư phụ

lại bắt đầu kể lại, mỗi lần ta gây ra họa gì đó, sư phụ đều "A Thành, nhớ năm đó.." Bắt

đầu như  thế,  và  kết  thúc là "Đến  bây giờ ngươi  thật  chẳng có  tiền  đồ." Mới  thôi.

Nhưng mấy năm gần đây thì lại, "Ta xem ngươi về sau làm được công trạng gì." Rồi

mới chịu bỏ qua, chẳng lẽ đây là bệnh của người già sao.

Ta bắt đầu thả hồn đi rong.

Một  lát sau, nghe sư phụ chỉ mới kể được hơn nửa,  ta mù mờ  liếc mắt nhìn

Nhị sư huynh quỳ ở cạnh bên, không dám cử động dù chỉ một chút, nhưng ánh mắt thì

lại trống rỗng từ lâu. Cũng như vậy, Đại sư huynh lạnh lùng tuyệt không một chút biểu

cảm, nhưng tay cầm kiếm lại đổi liên tục, thế nghĩa là h ắn cũng chẳng còn kiên nhẫn

rồi.

Được rồi, mọi người cùng thả hồn nào.

"... A Thành,  ta xem ngươi về  sau  làm được  công  trạng gì." Như đang nằm

mộng đột nhiên bừng tỉnh, rốt cục thì sư phụ cũng đã niệm xong.

Nhị sư huynh khẽ giật mình dậy, cònĐại sư huynh lại đổi tay cầm kiếm.

"Tạ ơn sư phụ dạy bảo." Như thường lệ, vội vã bưng chén trà dâng lên sư phụ,

- 12 -

rồi ta dập đầu một cái cảm tạ.

"Các  ngươi  đứng  lên  đi." Cuối  cùng  sư  phụ  cũng  đại  xá  cho  ta  và Nhị  sư

huynh.

"Ân... Kỳ thật lần này ta trở về là có chuyện muốn giao cho các ngươi..." Vậy

sao ngay  từ đầu không nói  ra đi? Mặc kệ cho nội  tâm ta gào hét,  sư phụ  thong  thả

uống ngụm trà, vuốt vuốt chòm râu khổ công nuôi bảy năm nay nói: "Tháng trước ta

vào kinh, là để xem bệnh cho Tấn vương gia, các ngươi cũng biết, ta y thuật sớm đã

vang danh bên ngoài..." Nói thì cứ nói đi, há chi còn phải xả vài câu thổi phồng chính

mình.

"Chính  là,  vào Tấn  vương  phủ, mới  phát  hiện  sự  tình không  đơn  giản  như

vậy." Lại uống một ngụm trà.

"Để nói hết thì thật là một câu chuyện dài." Lại tiếp tục uống.

"Sư phụ, không  thể bỏ bớt những phần chẳng  liên quan sao." Ta nhịn không

được nhỏ giọng than.

Sư phụ trừng mắt liếc nhìn ta một cái, rồi tiếp  tục nói, "Tấn vương gia năm

năm trước phụng lệnh Hoàng thượng đến nơi đây thị sát, không may bị nhiễm phong

hàn, ta lúc đó dựa vào y nghệ tinh thông, kéo lấy Vương gia từ Quỷ Môn quan trở về,

từ đó về sau chúng ta có giao tình nồng hậu..." Tấn vương gia ta cũng đã gặp qua, năm

đó ta theo sư phụ trợ giúp cho người, Vương gia kỳ thật là môt lão nam nhân để râu

hình chữ bát.

"Vương gia sau khi khỏi bệnh liền quay về kinh, đến nay từ biệt cũng được

năm năm."

- 13 -

Ta cảm giác như mình lại muốn thả hồn rồi.

"Chính  là,  vào Tấn  vương  phủ, mới  phát  hiện  sự  tình  không đơn  giản  như

vậy." Nếu ta không nghe nhầm, thì lời này đã nói lần thứ hai.

Ta bắt đầu chính thức để hồn phiêu du, Nhị sư huynh ánh mắt vô hồn lại gãi

gãi đùi, Đại sư huynh thì tiếp tục đổi tay kiếm.

"Không biết Vương gia bị gian thần nào hãm hại, trong kinh thành dấy lên lời

đồn Tấn  vương  gia muốn  cướp  ngôi,  vì vậy Vương  gia đã giả  bộ  bệnh, đòi  ta  vào

kinh." Rốt cục sư phụ cũng nói đến trọng điểm.

"Cướp ngôi?" Ta nhíu nhíu mày, ý thức được đây là một từ rất nghiêm trọng,

nên cũng đè giọng xuống.

"Cướp ngôi a..." Nhị sư huynh cũng học ta, thì thào tự nói.

Đại sư huynh thoáng nhíu mày, hắn cũng có suy nghĩ tương tự.

"Phải." Sư phụ lại nâng chén trà, nhấp một miếng. Lát sau, dù đã buông chén

trà nhưng sư phu chẳng thêm chút động tĩnh, nhịn không được ta hỏi: "Sư phụ, sau đó

thì sao?"

"Ta quay trở về." Sư phụ nói.

"Sư phụ, nếu không có việc gì, đồ nhi xin về phòng nghỉ ngơi trước." Ta ôm

- 14 -

quyền, chuẩn bị xoay người cáo lui.

"Ta còn chưa nói đến trọng điểm." Sư phụ gọi ta lại, "Lần này ta trở về, chính

là để các ngươi thay ta thượng kinh, xem bệnh cho Vương gia."

"Thượng kinh?" Đại sư huynh cuối cùng cũng chịu phản ứng.

"Ta đã ở  lại vương phủ một  tháng, nếu  còn nán  lại  sẽ bị ngộ nhân  là người

Vương gia  an bài  để  hỗ  trợ  cho hắn cướp ngôi, hơn nữa ở kinh  thành  rất nhiều do

thám đã nhớ  rõ khuôn mặt của ta, thế nên  ta để các ngươi  thay ta tiến kinh  trợ giúp

Vương gia."

"Trợ  giúp Vương  gia?  Thế chẳng  phải  là  trợ  giúp  cướp  ngôi  sao?" Nhị  sư

huynh hiếm khi nói được một câu đúng ý.

"Nói bậy." Sư phụ trừng mắt liếc Nhị sư huynh một cái, "Tấn vương gia xưa

nay làm người chính trực, đối với triều đình lại càng trung thành tận tâm, tuyệt không

có nửa điểm không an phận." Nói mà cứ như đang tự giới thiệu.

"Chính là sư phụ, vì cái gì người không tự mình phù trợ Vương gia?" Ta hỏi.

Sư phụ  thở dài: "Bởi vì ở phủ Vương gia,  ta chỉ có một mình, không  thể  lo

liệu hết." Nói qua nói lại, nguyên lai lão nhân này cũng là sợ chết.

"Chính là, chúng ta mấy sư huynh muội cũng gánh vác không nổi a." Ta nhắc

nhở hắn.

- 15 -

  3 】

"Ta biết. Chính là, Vương gia đã không còn đường thối lui, ta cũng không có

thể thấy chết mà không cứu." Vậy sao người không tự mình cứu.

"Sư phụ, vậy khi nào  thì  chúng  ta  thượng kinh?" Đại  sư huynh hỏi, vẻ mặt

trầm trọng, tựa hồ như ở đây chỉ có hắn là nhập tâm.

"Sáng mai." sư phụ ánh mắt nghiêm nghị nói,  "Ta đã dặn dò xa phu (người

đánh xe) của Vương gia rồi, sáng mai các ngươi liền khởi hành đi." Này này này, nói

vậy chẳng phải giống như đưa chúng ta đi chịu chết sao.

"Sư phụ, người không đi sao?" Nhị sư huynh hỏi.

"Ta đã nói rồi, bọn hắn đã nhớ rõ mặt của Vi sư, như vậy thật không tiện." Nói

qua nói lại cũng chỉ là sợ chết thôi.

Bốn thầy trò rơi vào trầm mặc.

Sư phụ phá  tan  sự  im  lặng đầu  tiên hô, "A Vân, A Mộc. " A Vân  là Đại  sư

huynh, A Mộc là Nhị sư huynh, "Vi sư mặc dù là thầy  thuốc, nhưng cũng biết một ít

võ công, cho nên ta mở ra y quán này, đồng thời cũng thụ võ..." Nói thì nghe như vậy,

nhưng rõ ràng chỉ muốn tranh thủ kiếm thêm thu nhập, "Các ngươi từ nhỏ không cùng

Vi sư lên núi hái thuốc, cũng là cùng Vi sư trao dồi võ công, bây giờ, chính là lúc các

ngươi phát huy khả năng của mình."

"Đồ nhi quyết không phụ sự kỳ vọng của sư phụ!" Hai sư huynh cực kỳ ăn ý

- 16 -

ôm quyền cùng đáp, ta chỉ có thể đứng bên dùng chân tiêm hoa quyển quyển (vẽ hoa

vẽ  lá), vì  từ nhỏ  ta vốn không  chịu  trách nhiệm  lên núi hái  thuốc,  cũng không  chịu

trách nhiệm học võ công, ta chỉ phụ trách tiêm thuốc (sắc thuốc) thôi.

"A Thành." Sư phụ quay sang gọi ta, "Ngươi tuy là thân nữ nhi, nhưng đầu óc

lại cực kỳ linh hoạt,  lần này  thượng kinh, chính  là muốn ngươi nghĩ kế, đừng để hai

cái đầu gỗ này phá hủy đại sự." Thầy cũng ý thức được hai ái đồ của mình vốn là đầu

gỗ sao.

"Vâng, sư phụ." Ta gật đầu đáp.

"Hai người các ngươi nhất định phải hảo hảo bảo hộ sư muội, đừng  làm cho

nàng gặp bất trắc, biết chưa?" Sư phụ nói câu này thật hay.

"Vâng!" Hai sư huynh lại ăn ý đáp.

Bốn thầy trò lại rơi vào trầm mặc.

Lần này vẫn là sư phụ lên tiếng đầu tiên, "Vi sư biết, chuyến đi này cũng như

đi vào hang cọp, " Vậy  thì đừng để chúng  ta đi, "Các ngươi nhất định phải hảo hảo

bảo vệ mình, Vi sư nhất định ở đây chờ đợi các ngươi bình an trở về." Nói mà chẳng

khác nào không nói.


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .